Mặc Diệu Dương thô lỗ sao? Không! Anh vẫn là một người ôn hòa lễ độ, đối với phụ nữ càng lịch sự hơn.
Cũng chẳng trách Mặc Diệu Dương muốn đánh Mặc Diệu Lương một trận.
Người phụ nữ mà Mặc Diệu Lương thương yêu chính là Long Đình Đình, nhưng tên đó cố tình muốn chấm mút, còn mang cái ý tưởng này công khai nói cho Mặc Diệu Dương nghe. Mặc Diệu Dương là ai chứ? Thứ của anh ta, ai dám mơ ước chứ, huống hồ người phụ nữ của anh thì càng không thể nào.
Vì vậy mới nói, khi Mặc Diệu Lương kiên quyết tuyên bố nhất định phải lấy cho bằng được Long Đình Đình thì mặt hồ phẳng lặng trong lòng Mặc Diêu Dương đột nhiên bị sóng lớn khuấy động.
Động tâm tư gì đó thì có thể thương lượng được, nhưng Long Đình Đình thì không thể nào!
Mặc Diệu Lương điều chỉnh tư thế ngồi tao nhã, ở trên bàn nhỏ rút lây mấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng và trên mặt, sau đó nói: "Anh hai, sao anh lại phiền phức như vậy chứ? Mặc dù tôi không có được em ấy nhưng anh cũng đừng quên, anh sẽ sớm mất đi em ấy thôi. Mà còn phải mất đi...Vĩnh viễn."
Mặc Diệu Dương như được được nhắc nhở về vấn đề gì đó, trên gương mặt xẹt qua nổi bi thương không nói nên lời.
Mặc Diệu Lương thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, trong lòng tràn trề vui sướng. Thấy người mình căm hận nhất từng chút một cởi bỏ lớp áo cường đại trở nên sợ hãi, yếu đuối, lộ ra dáng vẻ bất lực, thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324524/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.