Vài tiếng bước chân vững vàng và kiềm chế xuất hiện trên hành lang dài.
Cùng lúc đó, xen lẫn giữa nó là tiếng giải thích không ngừng của Cục trưởng Trương: “Cụ Mặc hãy nghe tôi nói, chuyện này... thực sự không thể đổ lỗi cho tôi được. Vụ tố giác này... Chúng tôi... Chúng tôi chỉ là người đi ngang qua sân khấu thôi...”
Họ vừa đi tới bên ngoài phòng thẩm vấn thì lập tức có người ra mở cửa trước.
Đọc truyện Cô dâu bị chiếm đoạt tại đây.
Long Đình Đình và mẹ Dung đang ngồi bên trong, cả căn phòng tối đen chỉ có một chiếc đèn bàn sáng chói mắt!
Ánh mắt như chim ưng của Mặc Viên Bằng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào hai người phụ nữ trong phòng. Có vẻ như không bị ngược đãi gì, lòng cụ cũng yên tâm hơn chút.
Nhưng Long Đình Đình lập tức đứng lên: “Ông nội... Sao ông lại tới đây?”
Mẹ Dung cũng đứng dậy theo, rưng rưng nước mắt nhìn mấy người đứng ở cửa.
“Ông nội đón cháu về nhà!”
Câu nói của Mặc Viên Bằng làm nước mắt của Long Đình Đình tuôn ra như suối!
Cô từng bị đánh, bị xỉ vả, bị chĩa súng vào trán đe dọa, ngay cả lúc nãy bị bắt đến đây, cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng bây giờ, vào giây phút này, cô lại cảm động rơi nước mắt vì một câu nói đơn giản của Mặc Viên Bằng!
Mặc Viên Bằng đưa tay vuốt ve mái tóc cô, âu yếm nói: “Đứa nhỏ ngốc, về nhà thôi, khóc cái gì nữa!”
Long Đình Đình nghẹn ngào đáp: “Ông nội, ông... Do Đình Đình bất hiếu, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324545/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.