Long Đình Đình đi đến lầu một.
Lầu một rộng lớn, chỉ có ánh sáng thoát ra từ phòng truyền đạt.
“Ai đó?” Bảo vệ trông cửa là một ông cụ, chuyên môn phụ trách trông giữ vào buổi tối. Ông cụ nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền bất mãn gọi một tiếng.
“Ông ơi, con chào ông, là con, ông có thể giúp con mở cửa không.”
Sao lại có người vào? Vừa nãy đã có một người tới rồi, bây giờ sao lại thêm người nữa? Ông cụ lẩm bẩm, mở cửa, nhìn cô, nói: “Cô là ai?”
Long Đình Đình mỉm cười, lấy bao lì xì ra khỏi túi, nhét vào tay ông cụ: “Ông ơi, con là mợ hai của nhà họ Mặc.”
Ông cụ cũng từng thấy cô trong tivi, híp mắt, cẩn thận phân tích một lát, thoáng chốc liền nhận ra: “Ai ui, thì ra là phu nhân tổng giám đốc, thất lễ rồi.” Nói rồi, bèn mở cửa.
Long Đình Đình cười híp mắt bước vào: “Diệu Dương hôm nay tăng ca, con tới xem một chút.”
Ông cụ cũng gật đầu: “Ừ ừ, tôi vừa thấy tổng giám đốc vào.”
Tạm biệt ông cụ, Long Đình Đình đi về phía thang máy.
Lúc thang máy chậm rãi đi lên, cô bỗng bắt đầu căng thẳng. Hai bàn tay thon dài trắng nõn bất giác nắm lấy nhau.
Cảm giác này giống như quay về tình cảnh lần đầu tiên gặp anh. Cô ban đầu cũng căng thẳng luống cuống như vậy, tim đập rộn. Không nghĩ tới, ở chung lâu vậy rồi, hai người trải qua vô số lần tranh cãi, tách ra, hòa hợp…mà bây giờ, hai người có cả con rồi, cô lại vẫn có thể sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324556/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.