Quảng trường lớn như vậy, gió lạnh gào thét.
Mặc dù ánh nắng phủ khắp người, nhưng mà Mặc Diệu Dương vẫn cảm thấy lạnh như rơi vào hầm băng. Anh giống như là một tên trộm xấu xa, lén lút trốn ở góc phòng, nhìn cô xuất hiện, nhìn cô rời đi.
Anh chưa từng bước lên nói câu nào, thậm chí chưa từng lộ mặt. Anh không có mặt mũi, đứng trước mặt cô lần nữa.
Nhìn cô lên máy bay, bay vào tầng mây, cho đến khi không còn thấy nữa. Đột nhiên, anh cảm thấy lòng mình, giống như bị thiếu cái gì đó, thứ này, là mấu chốt duy trì tính mạng của anh.
Lại theo cô rời đi, biến mất.
Anh giống như là một kẻ ngốc, đứng tại chỗ, nhìn về phía đó, lẳng lặng nhìn, nhìn đến ngẩn ngơ.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Trần Hằng đi đến, do dự mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc, đi thôi. Nơi này tứ phía trống trải, còn đợi nữa, sợ là sẽ bị cảm lạnh mất."
Mặc Diệu Dương không nói gì, cũng giống như là hoàn toàn không nghe thấy gì.
Trần Hằng lại nghĩ nghĩ, nói: "Buổi chiều chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm."
Quả nhiên, Mặc Diệu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Quay đầu, tất cả vẻ mặt đều thu lại, giọng nói cũng giống như kim loại lạnh băng: "Mọi thứ làm xong hết chưa?"
"Làm xong rồi!"
"Được!" Mặc Diệu Dương xoay người, sải bước rời đi.
Bước chân của người đàn ông, trầm ổn mà nội liễm, quanh người dường như có một ngọn lửa mơ hồ, làm cho người ta không dám lại gần.
Cô rời đi, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324560/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.