Ánh mắt của Mặc Diệu Dương, sắc bén giống như dao quét qua Mặc Diệu Lương. Lãnh khốc vô tình nói: “Cô ta không phải là rất thích đem cơ thể lộ ra cho đàn ông nhìn sao? Cô ta không phải là rất thích xà vào lòng sao? Tôi chỉ là thỏa mãn cô ta mà thôi!”
Mặc Diệu Lương như bị kích đau!
Câu nơi này của đối phương, khiến trong đầu của anh ta xuất hiện vô số hình ảnh không dám tưởng tượng. Cho dù Tô Tiểu Niệm là đồ giả, nhưng mấy năm nay, luôn là đồ giả này ở bên anh ta. Khi anh ta lạc lỏng, khi phấn khích, khi vui vẻ và khi tràn ngập tham vọng... thật ra anh ta sớm đã quen khi có cô ta bên cạnh.
Cho dù cô ta là đồ giả. Anh ta từ lâu đã từng nghĩ, cho dù có được Long Đình Đình, anh ta cũng sẽ không vứt bỏ cô ta. Sẽ giống như trước kia, đối tốt với cô ta, cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho cô. Bởi vì, đó cũng là một bảo vậy hiếm có thuộc về anh ta, cho dù là đồ giả!
Nhưng, bây giờ lại bị người ta nói, đồ giả mà anh ta trân quý, đang bị người khác vấy bẩn lăng nhục.
Hai mắt của Mặc Diệu Lương bỗng trần ngập tơ máu, mấy bước xông đến trước mặt Mặc Diệu Dương, sóng ánh sáng trong mắt giống như sinh ra kiếm, muốn giết anh: “Mặc Diệu Dương, anh nghe rõ đây cho tôi, nếu như dám thương tổn đến một ngón tay của Tiểu Niệm, tôi nhất định không tha cho anh!”
Mặc Diệu Dương nhếch môi, trên gương mặt đẹp trai vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324562/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.