Trong phòng khách chính đơn giản mà lại không mất đi sự sang trọng, người làm đem trà thượng hạng đã pha xong lên, để trước mặt khách.
Trương Hữu Long rất lịch sự nói: “Xin hai vị chờ một chút, ông cụ của chúng tôi đang nghỉ trưa.”
Ba Lôi đứng dậy đáp lễ, mặt mày tràn ngập ý cười: “Không vội, không vội, chúng tôi ngồi đây từ từ nói chuyện là được rồi.”
Lần nghỉ ngơi này của Mặc Viên Bằng, đó chính là chuyện của nửa tiếng sau.
Ba con Lôi Thị không dám lơ là, càng không dám có nửa câu oán thán. Yên lặng chờ đợi. Lôi Kinh Vũ ngược lại cũng không phải ngu ngốc, mà đối diện với hình thế như này, anh ta không thể không cúi thấp đầu. Anh ta không thể ích kỷ bởi vì cảm xúc của một mình anh ta, mà hại cả Lôi Thị gặp nạn được.
Trương Hữu Long đi tới, mang theo sự xin lỗi nhàn nhạt: “Ông cụ thân thể không khỏe, sợ là không thể gặp mặt hai vị rồi.”
Ba Lôi nghe vậy, bỗng trở nên khẩn trương, nói: “Đây... có thể như thế sao, tôi và con trai đến để thăm ông ấy? Sẽ không quấy rầy quá lâu, nói mấy câu là được.”
Trương Hữu Long nói: “Không cần đâu. Ông cụ có dặn, ông ta biết mục đích chuyện này của hai vị, ông cụ nói, nhất định sẽ giúp đỡ. Vẫn mong hai vị không cần vì điều này mà hoảng hốt.”
Có câu nói này, ba Lôi mới cảm thấy yên tâm.
Nhân phẩm của Mặc Viên Bằng, ông ta trước giờ có nghe nói. Nếu ông cụ đã mở miệng nói lời như này rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324572/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.