Lúc xe của Mặc Diệu Lương tiến vào khu biệt thự, từ xa đã trông thấy có rất nhiều người tụ tập bên ngoài cửa căn biệt thự của mình!
Ngoài cửa có cảnh sát, bảo vệ, cùng với một vài người hàng xóm nữa.
Anh ta ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên liền trông thấy một người phụ nữ ngồi trên sân thượng nhà mình.
Shit! Mặc Diệu Lương chửi thầm một tiếng, cấp tốc dừng xe lại, len qua đám người xông vào trong. Anh ta một hơi leo lên mái nhà, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
“Tiểu Niệm!” Anh ta chầm chậm, cẩn thận từng ly từng tí lại gần người phụ nữ kia.
“Anh là ai?” Tô Tiểu Niệm quay đầu, trên mặt đầy vẻ cảnh giác.
“Tôi......” Mặc Diệu Lương đột nhiên không biết nên giới thiệu về mình thế nào với cô ta, không biết nên giải thích mối quan hệ giữa bọn họ thế nào cho cô ta hiểu.
Là người yêu? Bạn bè? Hay vợ chồng? Dường như đều không phải!
“Tôi là chồng của em!” Cuối cùng, Mặc Diệu Lương nói.
“Chồng?” Trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Tiểu Niệm hiện lên vẻ mờ mịt.
“Đúng vậy, tôi là chồng của em, em là vợ của tôi. Em không được nhảy xuống, tôi yêu em, rất yêu rất yêu em, em cũng biết mà.”
“Yêu tôi?” Tô Tiểu Niệm đột nhiên nở một nụ cười buồn rầu. “Tại sao, tôi lại không cảm thấy được có người yêu tôi nhỉ... tôi chỉ cảm thấy, có một người, vẫn luôn chán ghét tôi, vẫn luôn trói buộc tôi... Người đó không cho phép tôi bước ra khỏi cửa, không cho phép tôi gặp người nhà, không cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324575/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.