Mặc Diệu Lương chạy lên ban công ở lầu hai, quả nhiên nhìn thấy Tô Tiểu Niệm đang có một loại tư thế kinh người ngồi ở trên lan can, hai cái chân đang đưa ở bên ngoài, còn đung đưa tới đưa lui.
Cái ban công này được mở rộng hướng ra bên ngoài, nếu như cô ta sơ ý ngã xuống dưới, cho dù là không chết vậy thì cũng sẽ gây tổn thương đến não.
“Tiểu Niệm...” Mặc Diệu Lương nín thở, cẩn thận cố gắng đè thấp âm thanh của mình xuống, làm cho nó thật nhẹ nhàng, tránh làm cô ta kinh hãi.
Tô Tiểu Niệm quay đầu lại, đôi mắt to xinh đẹp cực kỳ giống như là cảnh tượng lần đầu tiên anh ta gặp cô ta.
Đó chính là thứ trong trẻo, sạch sẽ, ánh mắt không có tạp chất mà một cô gái ngây thơ mới có, cô ta mở to đôi mắt vô tội im lặng nhìn ta.
“Diệu Lương.” Khóe miệng của Tô Tiểu Niệm kéo ra một đường cong vươn tay ra với anh ta, lên tiếng nói: “Anh mau đến đây đi, em nhìn thấy một đồ vật chơi rất vui.”
Mặc Diệu Lương bắt được cánh tay của cô ta, đi đến sau lưng của cô ta ôm lấy eo của cô ta...
Tình huống của Tô Tiểu Niệm có đôi khi chuyển biến tốt đẹp, có đôi khi thì rất ác liệt, lúc nào tốt thì dường như là không có chuyện gì xảy ra thì ăn cơm vui vẻ với anh ta, nói chuyện với anh ta, mà lúc nào không tốt thì vũ trụ nhỏ trong cơ thể của cô ta sẽ lật tung căn nhà này hết cả lên.
Mỗi khi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324578/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.