Nước mắt của Mặc Diệu Lương đột nhiên tràn khỏi khóe mắt.
“Diệu Lương, có phải là anh đang có chuyện gì gạt em hay không vậy?” Giọng nói của Tô Tiểu Niệm vô cùng nhẹ nhàng, giống như là không biết có phải phát ra từ trong miệng của cô ta hay không nữa.
Đôi mắt của cô ta trống rỗng, hơi chuyển động, rơi ở trên mặt của Mặc Diệu Lương, đôi môi tái nhợt mở ra một lần nữa hỏi: “Tại sao vậy?”
“Tiểu Niệm, bởi vì...” Mặc Diệu Lương thở hổn hển.
Nhưng mà anh ta là không biết nên nói như thế nào, một người phụ nữ đã mất đi con, đây vốn dĩ chính là một vết thương chí mạng, hiện tại nếu như nói cho cô ta biết chẳng những con không còn thậm chí ngay cả tử cung cũng đã bị cắt, cả đời này đều không còn có duyên với thân phận là một người mẹ.
Ai có thể chấp nhận được chứ? Chắc là cô ta sẽ thật sự sụp đổ nhảy xuống từ trên lầu.
Tô Tiểu Niệm yên lặng rơi nước mắt: “Nghe nói là tử cung của em... bị cắt rồi, là thật ư?”
“Không... không phải đâu, bọn họ đang gạt em đó! Tử cung của em vẫn còn vẫn rất ổn. Tiểu Niệm, em mau tĩnh dưỡng sức khỏe cho thật tốt, sau này chúng ta sẽ sinh thêm bé con, sinh ra thật nhiều thật nhiều bé con, phải có con trai, cũng phải có con gái... chúng ta làm ba mẹ, nuôi bọn nhỏ...”
Tô Tiểu Niệm căn bản không thể nào nghe thêm lời nói dối của anh ta, cô ta đau đớn lắc đầu: “Anh đang gạt em, anh còn gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324589/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.