Hai người lớn cũng đã biết kết cục của Tô Tiểu Niệm, tất cả mọi chuyện đều là do người đàn ông trông có vẻ như cao quý nhưng mà lòng dạ lại độc ác giống như là ác ma này. Bọn họ không chịu nghe một câu giải thích của anh ta, đuổi anh ta ra bên ngoài, thậm chí cũng khinh thường không thèm nhận tiền do anh ta để lại.
Nhưng mà, ở sân bay thành phố G.
Sau khi sức khỏe của Tô Tiểu Niệm khôi phục, dưới sự hộ tống của đám người Trần Hằng, đi đến sân bay thành phố G.
“Cô Tô, đây là vé máy bay, hộ chiếu, cùng với một chút tiền, cô mang theo đi.” Trần Hằng đưa đồ vật tới: “Chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho hành tung của cô, tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào biết.”
“Cảm ơn.” Tô Tiểu Niệm nói.
Trải qua tai nạn lần này, hình như là Tô Tiểu Niệm đã hiểu ra rất nhiều chuyện, hóa ra là trên thế giới này làm gì có tình yêu hoàn mỹ như thế, tất cả những thứ này cũng chỉ là do ảo tưởng của cô ta mà thôi, mọi chuyện của cô ta với Mặc Diệu Lương đều là một trò cười khiến cho người khác không biết nên khóc hay nên cười.
Cô ta trả giá hết tất cả, thiếu chút nữa đã cho anh ta mạng sống của mình, nhưng mà trong mắt của anh ta, cô lại không đáng một xu!
Thành phố G chính là một thành phố khiến cho người ta phải đau lòng đến chết, cô ta không muốn ở lại, cô ta muốn đi thật xa, vĩnh viễn không trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324595/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.