Cái ôm này khiến trái tim Long Đình Đình run lên! Cô vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh ta, nhưng vòng tay của người đàn ông càng ngày càng siết chặt hơn!
“Cố Thanh Thành, xin anh hãy tự trọng và thả tôi ra!” Long Đình Đình hạ giọng nói.
Phố đi bộ tuy không có nhiều người nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, mọi người nhìn hai người họ với ánh mắt tò mò, Long Đình Đình nóng lòng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Cố Thanh Thành có lẽ đã nhận ra sự thô lỗ và hớ hênh của anh ta nên đã buông tay ra. Thế nhưng anh ta chợt cảm thấy sợ hãi, anh ta sợ nếu mình buông tay ra, cô sẽ ngay lập tức chạy mất.
Cánh tay, từ từ, từ từ, buông ra.
Long Đình Đình chậm rãi quay người lại, bất lực liếc nhìn anh, nhàn nhạt nói: “Thanh Thành, những gì anh nói... Tôi đều biết.” Ba chữ cuối cùng giống như là dồn nén tất thảy sự bất đắc dĩ của cô vào trong đó vậy.
Đôi mày rậm của Cố Thanh Thành hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn.
Long Đình Đình mỉm cười, hít một hơi rồi nói: "Ông nội bảo tôi về lần này là vì ngày lễ 9 tháng 9, nhân tiện làm dịp cả nhà quây quần tụ họp với nhau luôn. Hơn nữa, tôi đã ở Hải Thành được một thời gian rồi, tôi rất nhớ con trai tôi. "
Sắc mặt Cố Thanh Thành đột nhiên trở nên xấu hổ!
“Với lại tôi cũng nghĩ là lần này trở về chắc cũng không chạm mặt anh ấy đâu.” Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324614/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.