Long Đình Đình không nghi ngờ thế lực của nhà họ Cố ở Hải Thành, nhưng... Nơi này dù sao cũng là thành phố G. Có câu nói, Hổ xuống đồng bằng bọ chó khinh. Nhà họ Cố ở Hải Thành có thế lực hơn nữa, đứng trên địa bàn này cuối cùng vẫn là nhà họ Mặc thành phố G.
Ở thành phố G lớn như vậy, thế lực nhà họ Mặc khổng lồ đến thế nào, Long Đình Đình so với ai đều rõ ràng hơn. Nhất là sau khi Mặc Diệu Dương thu phục ba đại gia tộc Lâm, Hàng, Quan, kiêu căng lại rất giỏi. Ở trên đất thành phố G này, người nhà họ Mặc gần như đều là đi ngang, ai dám nói một chữ không?
Chỉ mong Mặc Diệu Dương sẽ không so đo nhiều với Cố Thanh Thành.
Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, lập tức bị chính cô bác bỏ. Người Cố Thanh Thành rõ ràng cũng không trêu chọc đến anh, anh đã cho người đưa lên đồn, rốt cuộc là ai so đo với ai đây.
Thời gian không còn sớm, Long Đình Đình ở luôn phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, mẹ Dung nhất định phải ở lại cùng. Nhưng Mạc Ninh Thanh muốn đi về trước, nói hai ngày sau lại tới.
Lời của hai bạn thân còn chưa nói hết, Cố Thanh Thành lại tới.
"Thanh Thành anh... Anh không sao chứ?" Long Đình Đình kinh ngạc không thôi.
"Đình Đình, em thế nào? Có bị thương ở đâu không?" Cố Thanh Thành so với cô còn lo lắng hơn.
Cô lắc đầu, nói: "Tôi không sao, chỉ bị kinh sợ chút."
Mẹ Dung nói: "Ngài Cố, ngài ở trong đó bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324639/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.