Mạc Ninh Thanh dừng trong chốc lát: “Có ý gì?”
Long Đình Đình lắc đầu, cười đắng chát nói: “Dưới tình huống như vậy, đừng nói là anh ấy, đoán chừng nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy.”
“Hả?” Đầu óc Mạc Ninh Thanh hơi mơ hồ. Sau đó, liên tưởng đến trạng thái chán chường uể oải của Long Đình Đình lúc này, lập tức đoán được cái gì: “Có phải Mặc Diệu Dương nói với cậu, sở dĩ anh ta làm như vậy là bởi vì xuất phát từ bản tính của con người, mà không phải là vì yêu cậu?”
Long Đình Đình không trả lời, nhưng cô im lặng như vậy đã là ngầm thừa nhận.
Mạc Ninh Thanh dở khóc dở cười: “Đình Đình, lấy giúp người làm niềm vui thì ai không vui. Nhưng mà cậu cũng không nghĩ thử xem, đây chính là tính mạng đấy! Dùng cả tính mạng của mình đi giúp người khác, chỉ có kẻ ngốc không có đầu óc mới làm như vậy thôi, lại không có trách nhiệm cứu người, ai sẽ làm như vậy.
Hơn nữa, cho dù là xuất phát từ bản tính của con người, vậy cũng phải nhìn xem đối tượng là ai. Nếu đối phương là Tiêu Quân, chắc chắn tớ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng nếu đối phương là người tớ không thèm quan tâm, tớ cũng không thể nào vứt bỏ tính mạng của mình để giúp đỡ người đó.”
Long Đình Đình hơi mệt mỏi, không muốn nghĩ những chuyện phức tạp buồn bực này nữa.
Quên đi thôi, nếu anh đã quyết tâm buông bỏ, vậy cô cần gì phải oan ức chính mình chứ?
Thật ra hai chuyện xảy ra hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324650/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.