Không biết Mặc Diệu Dương nói gì với Mạnh Yến San mà hai người rất nhanh đã cười cười nói nói vui vẻ.
Anh rung đùi, thản nhiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Các người đều rất lễ phép, đều có lễ nghi và quy tắc. Nhưng bây giờ đã mấy giờ rồi mà vẫn để tôi đói bụng, đây là việc làm của người có lễ phép và lễ nghi ư?”
Nghe thấy lời này, Cố Minh Vinh hận không thể tát cho Mặc Diệu Dương một cái. Bữa ăn này là Mặc Diệu Dương đặt, trong khi mọi người còn đang đói bụng thì cậu ta đã ăn rồi, vậy mà cậu ta lại nói mọi người không đúng, để cậu ta đói bụng, quả đúng là hình tượng của một cậu thiếu gia nhà giàu điển hình!
“Người còn chưa đến đủ, cậu vội cái gì chứ?”
“Thế các người cứ đợi tiếp đi, tôi ăn trước, bảo phục vụ mang đồ lên đi.” Mặc Diệu Dương nói.
“Diệu Dương, cậu vội cái gì thế? Đang tắc đường mà.” Cận Bắc Xuyên cũng lên tiếng “trách móc”.
Cảnh tượng này sao lại giống như Mặc Diệu Dương đang bị ép đến bữa tiệc này thế? Chuyện quái gì thế này? Rõ ràng người bị “ép” đến là ông ta cơ mà? Cố Minh Vinh cố gắng nhẫn nhịn!
Nhưng mà cuối cùng ông ta cũng hiểu rõ một điều. Cho dù là giả vờ giả vịt hay là đang diễn kịch, Cố Minh Vinh đều cảm nhận được sự kính trọng của họ, ít nhất họ đã không vạch trần ông ta trước mặt mọi người. Ông ta cũng mơ hồ nhận thấy, nhất định là Cố Thanh Thành đã làm chuyện gì đó ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324660/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.