Long Đình Đình đặt tài liệu trong tay xuống, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
“Cùng tôi tới hiện trường xem xem.” Chuyện liên quan đến tính mạng của nhiều người thế này nhất định không được lơ là.
Thư ký Quách Tiểu Văn vội vã chạy theo, vất vả lắm mới đuổi kịp cô: "Tổng giám đốc, hiện tại cô không nên đến đó."
“Tại sao?” Long Đình Đình lo lắng đến mức mi tâm nhíu chặt.
"Người nhà của những người bị thương bây giờ đang rất kích động. Họ tụ tập lại để gây rối ở công trường. Họ sẽ càng kích động hơn nếu cô đến đó bây giờ. Tôi lo cô sẽ gặp rắc rối ở đó."
Điều cô ấy nói cũng có lý. Thông thường, những vụ tai nạn xảy ra tại công trường giống thế này. Thì những ông chủ lớn sẽ không xuất hiện, mà sẽ phái những người mà họ tin tưởng đi thương lượng với người nhà nạn nhân, đàm phán hay ‘dàn xếp’ mức bồi thường ở mức tối thiểu.
Bằng cách này, những ông chủ vừa có thể an toàn vừa tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng Long Đình Đình lại không nghĩ vậy, nếu tình trạng bế tắc này kéo dài, công viên nước nhất định sẽ mang tiếng xấu. Hơn nữa với tư cách là người phụ trách chuyện này, cô sẽ trở thành kẻ tư bản máu lạnh chỉ biết đến tiền.
Những việc vi phạm lương tâm và đạo đức thế này, Long Đình Đình không làm được.
“Không được.” Long Đình Đình kiên quyết nói: “Tôi là người phụ trách chuyện này làm sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ được. Tiểu Văn, nếu cô sợ … Vậy thì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/485045/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.