Đã từng có một lời đồn trong Thuỷ Sam Uyển.
Dường như cậu chủ nhỏ không phải là con ruột của cậu hai. Nếu không thì vì sao cậu hai lại không muốn gần gũi với con trai của mình chứ? Đương nhiên chuyện này chỉ được mấy người giúp việc trong Thuỷ Sam Uyển lén lút bàn tán.
Mà cảnh tượng hiện giờ đã làm cho lời đồn đãi tự sụp đổ!
“Ba, con cũng yêu Ba!” Đôi tay Mặc Minh Lỗi ôm lấy cổ Ba, trên khuôn mặt non nớt đang nở nụ cười vô cùng xán lạn.
“Con trai, con ngoan nhé, Ba phải rời khỏi thành phố G mấy ngày.”
“Ba đi đâu thế?”
“Đi tìm mẹ con!
Bé con vừa nghe thấy lời này, đầu tiên là sửng sốt. Sửng sốt khoảng vài giây. Sau đó bé con quơ chân múa tay nói: “Oa, được được… Đi tìm mẹ về!”
Vì sao phản ứng đầu tiên của bé con là sửng sốt? Bởi vì trong trí nhớ của bé con, dường như hình bóng của mẹ vẫn luôn là một khoảng trống. Trong trí nhớ ít ỏi của bé con, chỉ cần nhắc đến chuyện mẹ là ai, đều sẽ bị Ba nghiêm khắc quát lớn. Dần dần bé con không hỏi nữa.
Tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng bé con đã sớm học được cách kìm nén cảm xúc của mình.
“Bé cưng, con yên tâm đi, Ba bảo đảm với con, nhất định sẽ đón mẹ về. Từ nay về sau, Ba mẹ sẽ ở bên con, không bao giờ tách ra. Ngày mai Ba sẽ đón mẹ về… À không, bây giờ đi.”
Sau khi Mặc Diệu Dương rời đi, bảo mẫu thường xuyên chăm sóc bé con hỏi: “Cậu chủ nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/485051/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.