Tống Thành không định trả lời nhưng tiếng đập cửa không dừng.
Hắn buộc lòng phải ngẩng đầu, trên cằm và cánh môi còn lóng lánh nước, càu nhàu: “Chuyện gì?”
Bên ngoài vọng vào một tiếng gọi nho nhỏ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ đưa con đi học được không?
“Được” An Nhiên lồm cồm bò dậy, giật mình nhận ra áo ngủ đã bị người ta mở toang, lộ cả da thịt trắng hồng, còn in rất nhiều dấu vết hồng hồng, đỏ đỏ do Tống Thành làm ra.
Cô ngượng ngùng giục hẳn: “Ông xa, nhanh nhanh lên”
Tống Thành tặc lưỡi tiếc nuối, đành bỏ dở chuyện tốt.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt không chút hoang mang, ôm cô trên cánh tay, thuần thục giúp cô kéo vạt áo.
“Em đi rửa mặt đi.
Để anh”
An Nhiên hờn dỗi ra lệnh: “Sau này ở trước mặt con trai, anh không được phép đụng vào em”
Cô sợ con trai nhìn thấy cảnh bố mẹ gần gũi sẽ sinh ra phản cảm.
Trẻ con thường có thói quen độc chiếm mẹ, dù Cá Chép có yêu quý Tống Thành đến đâu thì vẫn không cùng huyết thống.
Để thẳng bé sinh ra ác cảm thì không hay.
Ngoài ra, cô cũng sợ dạy hư con trai, sau này nó đi học lại bắt chước bố nó, suốt ngày quấn quýt bạn gái, ôm hôn con gái nhà người ta thì cô không biết làm sao.
“Việc này em không có thẩm quyền”
Tống Thành phì cười, muốn trêu tức bà xã.
Hắn chờ cho cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, sau đó mới lấy tay cào cào mái tóc rối bù, sải bước ra mở cửa, cho phép con trai tiến vào.
An Nhiên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/987258/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.