Đêm đã khuya, Lâm Tuyên lên giường tính đánh một giấc. Nhưng giống như có gì đó kì lạ, anh cứ trằn trọc mãi không thôi.
Ngô Minh Châu sau ngày hôm đó tới tổng cục tìm Hoàng Kiên thì không còn thấy động tĩnh. Dù Lâm Tuấn đã theo số điện thoại lần tìm đường đi nhưng vẫn không tài nào tìm ra được tung tích của cô.
Điện thoại của Minh Châu sau vụ cướp kia đã dập nát thê thảm.
Khi đưa cô nhập viện, Ân Lãm cũng dùng tên của mình để đăng kí, vì vậy, Lâm Tuấn có đột nhập vào tất cả các hệ thống dữ liệu bệnh viện cũng không thể tìm được cô.
Còn về phía Cá Chép, thằng bé cũng như bốc hơi. Sau khi dò hỏi vài nguồn tin, Lâm Tuyên phát hiện Cá Chép không hề ở trong biệt thự, nghe nói đã bị đưa đi xa. Đến lúc.
Lâm Tuấn lục dữ dữ liệu học sinh trong các trường học cũng khống thể không ra cái tên Nguyễn Bình An, căn bản và Tống Toàn đã đổi tên cho thằng bé.
Loại thương nhâm lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như hẳn chỉ với nhấc vài ngón tay, hai con người bằng xương bằng thịt đã hoàn toàn mất tích. Đến Hoàng Kiều còn tìm không ra, nói gì tới trợ lý còn non trẻ như Lâm Tuyên cùng cậu em trai Hacker cả năm chỉ ra khỏi và một lần Lâm Tuấn,
Càng nằm nghĩ, Lâm Tuyên càng trän trọc không yên. Cuối cùng, anh quyết định đứng lên, vớ lấy áo khoác đi tới nhà Ngô.
Mi Châu, biết đâu lại tìm được manh mối gì. Đêm đã về khuya, cả khu phố vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/987355/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.