Càng nghĩ cô càng thấy tủi thân, nếu mẹ cô không quan tâm đứa con gái này thì cô cũng không cần phải ở nhà mặc cho bà sắp đặt cuộc đời mình nữa.
Hành lý mới thu dọn được một nửa, cửa phòng liền vang lên tiếng đập ruỳnh ruỳnh, Thẩm Khanh Khanh vừa nhét vali hành lý vào tủ quần áo vừa nói: “Con ra đây.”
“Bố, mẹ vẫn muốn tổ chức đám cưới ngày mai ư?” Thẩm Khanh Khanh nhìn bố với ánh mắt chứa đầy hy vọng.
“Khanh Khanh, con không cần lo lắng, cứ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai bố sẽ gọi điện thông báo cho bạn bè thân thích hủy đám cưới.” Ông Thẩm xoa đầu con gái, có những lời ông để trong lòng hơn 20 năm nay không nói ra, hay là nói không thể nói ra được.
Lần này quả thật vợ mình hơi quá đáng, bất kể thế nào ông cũng phải bảo vệ con gái.
“Bố, mẹ là vợ bố, xin bố hãy nói cho con biết, vì sao mẹ cứ nhất quyết bắt con phải lấy chồng? Thời đại bây giờ con gái 25 tuổi, thậm chí 30 tuổi chưa kết hôn cũng đầy ra, vì sao con mới 20 tuổi mẹ lại nhất định phải bắt con lấy chồng?” Thẩm Khanh Khanh rốt cuộc cũng nói ra thắc mắc đè nén trong lòng bao lâu nay.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn nghe lời mẹ, mẹ chỉ hướng đông cô không dám đi hướng tây, cũng chưa từng cãi “thánh chỉ” của mẹ. Nhưng lần này rốt cuộc là vì sao?
Kết hôn là chuyện lớn liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái, nhưng con rể mà mẹ chọn bảo cô làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514332/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.