“Trước khi kết hôn cô đâu có yêu cầu là không được phép 23 tuổi.” Người đàn ông râu ria cười nói.
“Vậy, vậy giờ tôi có thể yêu cầu một việc không?” Thẩm Khanh Khanh cầm giấy chứng nhận kết hôn lên so với người thật, bất kể thế nào thì trên phương diện pháp luật hai người cũng coi như vợ chồng rồi, vậy có phải là cô có thể nhìn mặt chồng mình một chút không.
“Không thể, đi thôi vợ, cuộc hôn nhân ba mươi nghìn có hơi mất mặt, tôi mời cô đi ăn sáng.” Người đàn ông râu ria cười, trong đầu Thẩm Khanh Khanh lập tức hiện lên hình ảnh anh ta ăn bữa sáng.
“Tôi muốn ăn mì.” Thẩm Khanh Khanh cố ý nói, cô muốn nhìn khuôn mặt khi anh ta vạch hết râu lên ăn mì.
“Ok, đi ăn sáng nào.” Người đàn ông râu ria sảng khoái đồng ý, Thẩm Khanh Khanh vẫn hơi ngơ ngác, bọn họ mới quen nhau mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã là vợ chồng rồi.
Có điều cũng may cô không làm mẹ thất vọng, mặc dù chỉ mất ba mươi nghìn tiền làm thủ tục nhưng vẫn là kết hôn rồi, lần này hẳn là cô có thể an tâm.
Nghĩ đến việc có thể đưa chứng nhận kết hôn ra báo cáo, tâm trạng Thẩm Khanh Khanh rất vui. Cô sẽ không bị ép lấy chồng nữa, cũng không cần bị người ta coi như trò cười. Xem mắt, mẹ nó chứ, cô chửi thầm trong lòng.
“Có thể đưa chứng minh thư của anh cho tôi xem không?” Lúc ăn sáng, Thẩm Khanh Khanh vẫn tiếp tục hỏi.
Trong quá trình làm thủ tục kết hôn, cô cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514336/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.