“Được, vậy bắt đầu từ lúc em tìm anh để kết hôn đi.” Lăng Duy Khiết vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, hai người cùng lên xe.
“Hôm nay hẳn là lần thứ ba em kết hôn.” Khanh Khanh sụt sịt mũi, bắt đầu kể.
Lăng Duy Khiết hé môi nhưng lại không nói câu nào, anh sẽ là một thính giả tốt, còn về phần có giúp cô gái này hay không thì đợi nghe cô ấy kể xong rồi quyết định cũng không muộn.
“Lần đầu tiên là vào nửa năm trước, chú rể và em cũng coi như thanh mai trúc mã, đêm trước hôn lễ hắn ta bỏ trốn cùng với cô gái khác nhưng lại không nói với em, lúc hôn lễ diễn ra chỉ có một mình em ngu si đứng ở hội trường hôn lễ đợi mòn mỏi, mãi cho đến khi hắn ta goi điện đến…” Khanh Khanh nhớ đến lần đầu tiên đầy khốn khổ của mình, nước mắt của cô lại không ngừng rơi.
Lăng Duy Khiết đưa giấy cho Thẩm Khanh Khanh lau nước mắt, cô sụt sịt nhận lấy.
“Hôn lễ lần thứ hai là vào ba tháng trước, bố của chú rể là bạn chơi bài với mẹ em, mẹ em bảo là rất môn đăng hộ đối…” Khanh Khanh nói rồi khóc nức nở, nghĩ đến lần thứ hai khốn quẫn, nếu không phải cô kiên cường thì có khi ngay cả dũng khí để sống cũng không có.
“Hắn ta cũng bỏ trốn à?” Lăng Duy Khiết không nhịn được hỏi, anh khinh bỉ nhất là loại đàn ông vô trách nhiệm như thế.
“Không, hắn ta có xuất hiện hôm kết hôn, nhưng mà – hu hu, nhưng lúc cử hành hôn lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514339/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.