Hơi thở nóng bỏng của anh lướt trên cơ thể cô, đôi môi ẩm ướt khi nóng khi lạnh thay phiên nhau khiêu khích từng lỗ chân lông, râu anh lại càng kích thích từng tấc da thịt trên người cô. Cơ thể của Khanh Khanh ngày càng áp sát vào anh trong vô thức, bất giác cả hai đã chuyển lên giường.
“Anh … anh có thấy là nhanh quá không?” Trái tim của Khanh Khanh đập loạn nhịp, cô nhặt nhạnh chút lý trí còn sót lại ngập ngừng nói.
“Điều này thì vợ cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không để vợ bảo nhanh đâu.” Nụ cười tà hiện trên môi Lăng Duy Khiết, bờ môi xấu xa quấn quýt trên ngực cô, động tác chậm rãi cố ý của anh làm bùng cháy ngọn lửa dục.
“Ý em không phải là như thế, ưm…” Nghe thấy câu nói đầy ám chỉ của Lăng Duy Khiết, Khanh Khanh xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
“Yên tâm! Anh sẽ chậm lại.”
“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa phiền phức bỗng vang lên.
“Có ai đang gõ cửa thì phải?” Khanh Khanh dựa vào lòng Lăng Duy Khiết khẽ nói.
“Không cần để ý, anh đã treo biển miễn làm phiền lên rồi.” Lăng Duy Khiết vuốt ve hưởng thụ cơ thể mềm mại trong lòng, cảm thán tạo hóa thật thần kỳ.
Cơ thể của đàn ông và phụ nữ lại khác nhau đến vậy, sự mềm mại của cô khiến anh không nỡ xa rời, tuy rằng đây là đêm đầu tiên sau khi kết hôn nhưng anh đã yêu cảm giác này rồi, anh quyết định sau này đêm nào cũng phải ôm cô ngủ.
Dù hai người có muốn không để ý đến tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514346/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.