“Thẩm Hạo Trự, vợ tôi ngủ rồi, có chuyện gì thì mời anh chờ đến sáng mai.” Lăng Duy Khiết nói xong bèn đưa điện thoại ra xa, trước khi cúp máy còn cảnh cáo một câu, “Mong anh đừng có gọi đến nữa trước lúc trời sáng hẳn, có chuyện gì ngày mai gặp hẵng nói, mai tôi sẽ đưa Khanh Khanh về.” Lăng Duy Khiết không chỉ dập máy mà đến dây điện thoại cũng rút ra, như vậy anh chẳng lo có ai gọi đến nữa.
Thẩm Hạo Trự ném mạnh điện thoại trên thảm trải sàn, lửa giận trong lòng trong nháy mắt thiêu trụi toàn bộ lý trí của anh ta, cái tên Lăng Duy Khiết này thật đáng chết. Năm năm trước, hắn dám lừa gạt Khanh Khanh, nào ngờ đến bây giờ hắn vẫn không chịu buông tha.
Không được, cho dù thế nào thì anh ta cũng chẳng thể để Lăng Duy Khiết tiếp cận Khanh Khanh được. Từ lúc Đoan Minh Dũng rời đi đến giờ đã bốn tiếng rồi, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã làm gì?
Chỉ cần nghĩ đến lời nói của Lăng Duy Khiết, Thẩm Hạo Trự chẳng thể chờ đợi được nữa, châm một điếu thuốc, rít vài ba hơi đã hết, sau đó đứng dậy, mở cửa đi về phía đối diện.
Phòng số 2806, Lăng Duy Khiết vốn muốn làm đôi uyên ương nghịch nước, vậy mà vì nghe điện thoại làm lỡ mất chút thời gian, bây giờ Khanh Khanh đã đóng cửa phòng tắm rồi.
Lúc Khanh Khanh mở cửa phòng tắm, trên người đã quấn khăn.
“Em yêu, chúng ta cùng...” Lăng Duy Khiết còn chưa nói xong, Khanh Khanh đã bước qua anh.
Khanh Khanh quyến rũ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514396/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.