Ông Thẩm bàn bạc với Lăng Duy Khiết xong thì rời khỏi khách sạn. Hai người hẹn nhau, buổi trưa Lăng Duy Khiết sẽ dẫn Khanh Khanh về nhà, còn ông phải về trước để làm công tác tư tưởng với vợ mình, tránh việc anh xuất hiện đột ngột sẽ dọa bà sợ.
“Vợ ơi, nên rời giường thôi!” Mười một giờ trưa, lúc Khanh Khanh còn đang trong mộng đẹp, Lăng Duy Khiết thấy thời gian sắp tới, chẳng còn cách nào khác đành gọi cô dậy.
“Mấy giờ rồi?” Khanh Khanh lẩm bẩm, xoay người lại tiếp tục ngủ, dường như không hề có ý định thức dậy.
“Đã trưa rồi, nếu em còn không tỉnh thì chỉ có thể ăn cơm chiều.” Lăng Duy Khiết nói xong muốn nhào tới cù nách Khanh Khanh, không ngờ cô lại bật dậy, suýt chút nữa đụng vào cằm anh.
“Trời ạ, đã trễ thế rồi sao anh không gọi em?” Khanh Khanh hoảng hốt hét lên như bị động kinh, Lăng Duy Khiết thích thú nhìn dáng vẻ bối rối của cô.
“Dù sao cũng không vội, vợ à, em nói chúng ta nên đi đâu chụp ảnh cưới?” Nhìn cô vào phòng tắm rửa mặt, Lăng Duy Khiết tựa lên cạnh cửa hỏi.
“Chụp ảnh cưới?” Khanh Khanh đang súc miệng bỗng hốt hoảng quay đầu lại, miệng đầy bọt kem kinh ngạc nhìn Lăng Duy Khiết.
Sao cô chỉ mới ngủ một giấc mà có cảm giác như hôm nay đổi trời vậy? Cô nói muốn chụp ảnh cưới lúc nào, có điều… Trong đầu Khanh Khanh lại hiện ra cảnh tượng mình và Lăng Duy Khiết mặc đồ cưới đứng cạnh nhau, hai má lập tức nóng bừng lên.
Hình ảnh như vậy, năm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514400/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.