"Anh cáo thật đấy, em không nỡ đâu, anh tắm đi, em đi nấu món gì đó để anh ăn cho tỉnh rượu." Thấy nước đã gần đầy, Khanh Khanh gạt tay Lăng Duy Khiết ra rồi đứng dậy.
"Vợ ơi, vất vả cho em rồi." Lăng Duy Khiết cũng đứng lên theo, bắt đầu cởi quần áo.Cơn đau đầu khiến anh không có sức để hỏi han thêm dù phát hiện ra được sự khác thường của Khanh Khanh.
Lăng Duy Khiết ngâm mình trong nước ấm, cơn đau đầu không dày vò như ban nãy nữa khiến anh không kiềm được muốn ngâm thêm một chút. Đợi khi anh ra khỏi phòng tắm, Khanh Khanh đã ra ngoài rồi, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, bên cạnh còn có một mảnh giấy cô viết rằng mình đi siêu thị mua ít đồ ăn.
Lăng Duy Khiết không quá để tâm, sau khi ăn xong, anh nằm vật ra giường.Tối qua anh không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, thực sự không biết mình có nói gì không.
Khanh Khanh ra ngoài, đến nhà hàng đã hẹn trước với Thẩm Hạo Trự. Khi cô đến, có vẻ như Thẩm Hạo Trự đã đợi rất lâu rồi nên café trong cốc cũng sạch nhẵn.
Vừa ngồi xuống ghế, Khanh Khanh vừa xin lỗi Thẩm Hạo Trự: "Anh, xin lỗi, em đến muộn."
"Đêm qua em không ngủ được." Nhìn bọng mắt thâm quầng của Khanh Khanh, Thẩm Hạo Trự rất đau lòng.
"Em rất muốn ngủ, nhưng không thể nào ngủ được. Anh, rốt cuộc anh đã biết những gì rồi?" Khanh Khanh vội vàng hỏi.
Thẩm Hạo Trự cầm cái thìa khuấy cà phê trong tay, nặng nề lên tiếng: "Khanh Khanh, ly hôn đi, hạng đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514418/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.