Lúc này Khanh Khanh đã ngồi vào xe, thấy La Tiêu Phụng đi ra, lòng cô phức tạp khôn kể. Cô thật sự mong rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, vậy thì La Tiêu Phụng sẽ không phải là em gái của cô.
Nhưng giờ bỗng nhiên lại có thêm một cô em gái, còn là tình địch, khiến cô phải nhận mẹ kiểu gì đây? Huống chi mẹ đã từng gặp Khiết rồi. Nếu lúc này họ cùng nhau đi vào thì mẹ sẽ nghĩ Khiết như thế nào?
“Em nghĩ nhiều quá đấy.” Vẻ mặt Lăng Duy Khiết bình tĩnh. Vốn định lên xe, nhưng lại bị La Tiêu Phụng kéo lại.
“La Tiêu Phụng, cô đừng tự đa tình nữa được không? Tôi không có khả năng thích cô, càng không có khả năng cưới cô!” Vẻ mặt Lăng Duy Khiết bình tĩnh. Giờ đã khác lúc trước rồi, Khanh Khanh đã mang thai. Nếu khiến Khanh Khanh ghen mà nổi giận thì sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Huống chi giờ đây anh đã không còn tâm trạng nào mà trả thù nữa. Với anh mà nói, sức khỏe của Khanh Khanh mới là quan trọng nhất. Chuyện trả thù đã đợi suốt hai mươi năm rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao.
Nhìn Lăng Duy Khiết và La Tiêu Phụng ở ngoài xe, một người lạnh lùng một người nhiệt tình, Khanh Khanh cảm thấy rất mâu thuẫn. Từ tâm lý mà nói thì cô mong rằng Lăng Duy Khiết lên xe ngay bây giờ rồi cùng nhau rời đi.
Nhưng La Tiêu Phụng là em gái của cô. Lý trí nói với cô rằng mình nên xuống xe, nhận mẹ và em gái. Nhưng đối với cô mà nói, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514431/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.