Lăng Duy Khiết bỏ mặc hai mẹ con đang cãi cọ đi về trước. Lúc rời khỏi khách sạn, anh gọi điện thoại về, biết Khanh Khanh đã ngủ nên lại đi đến Sí Duyên.
“Í, Khiết, sao cậu còn chưa về với vợ đi?” Nghe thấy nhân viên nói Lăng Duy Khiết đến đây, Hạ Dụng rất là kinh ngạc.
“Khanh Khanh đã ngủ rồi, về muộn chút cũng không sao.” Lăng Duy Khiết nói rồi nằm sóng soài trên sofa, rõ ràng không để cho Hạ Dụng đến gần.
Nhưng anh cũng thật sự mệt mỏi, phải đeo mặt nạ đối phó với hai mẹ con kia, thật sự phí tinh thần, còn mệt hơn là bàn bạc hợp đồng.
“Khiết, nói thật, Thẩm Khanh Khanh thật sự là con gái kẻ thù của cậu à?” Nếu trên sofa không có chỗ ngồi thì Hạ Dụng ngồi bệt xuống thảm luôn, hơn nữa còn ngồi kề sát Lăng Duy Khiết, một tay cầm rượu một tay cầm ly.
“Tôi cũng mong là không phải. Nhưng Thẩm Hạo Trự hẳn là sẽ không lừa Khanh Khanh.” Lăng Duy Khiết nói rồi gối tay ra sau đầu, nhớ lại vẻ mặt của Thẩm Hạo Trự hôm đó.
“Thế cậu còn muốn báo thù nữa không? Tuy rằng năm đó người đàn bà kia đã phá hoại gia đình của cậu, nhưng giờ Thẩm Khanh Khanh là vợ cậu, hơn nữa còn là mẹ của con anh, mối thù này…”
“Thì đã sao chứ? Chính bà ta cũng không thừa nhận Khanh Khanh, Khanh Khanh đương nhiên cũng không cần thiết nhận loại mẹ như thế. Huống chi bà ta chưa bao giờ làm hết trách nhiệm của một người mẹ dù chỉ một ngày. Tôi làm thế chẳng những báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514436/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.