Lăng Duy Khiết buông nhẹ tay, Khanh Khanh nhân đó chạy vào trong toilet.
Nghe được từng tiếng nôn ọe từ trong toilet vọng ra, Hạ Dụng khuyên nhủ: "Khiết, sao cậu lại thế? Khanh Khanh là phụ nữ có thai, cậu đừng hung dữ như vậy có được không?"
"Tôi quên mất. Hạ Dụng, cậu trở về đi, đêm nay tôi với Khanh Khanh ở lại đây là được rồi." Lăng Duy Khiết dường như tỉnh táo lại một chút, thúc giục Hạ Dụng.
"Ài, cậu thế này làm tôi rất lo lắng. Sớm biết vậy tôi nên đưa cậu về luôn." Hạ Dụng không đi mà ngược lại ngồi xuống, lo lắng nhìn về phía toilet, nghe thấy từng tiếng nôn ọe của Khanh Khanh càng làm anh ta thêm cảm giác tội lỗi.
"Lăng Duy Khiết, Khanh Khanh không phải con ở của cậu, cậu dựa vào cái gì mà hung dữ với Khanh Khanh?" Vừa rồi Khanh Khanh và Hạ Dụng đưa Lăng Duy Khiết vào phòng cũng không kịp đóng cửa, vì thế Thẩm Hạo Trự cũng tiện đó bước vào.
"Sếp Thẩm, nói thế nào Khiết cũng là em rể của anh, xin anh lượng thứ cho cậu ta say rượu nói loạn mà chớ để trong lòng, anh đi nghỉ ngơi đi." Hạ Dụng ra mặt giảng hòa.
"Thẩm Hạo Trự, tôi còn muốn hỏi anh đấy, vì sao anh lại ở chỗ này?" Kỳ thật lúc này Lăng Duy Khiết không quá say xỉn, tình huống tối thiểu anh vẫn rất rõ ràng, bởi vậy anh càng không cho Thẩm Hạo Trự vẻ mặt hiền hòa.
"Lăng Duy Khiết, nếu nơi này là khách sạn, vì sao tôi không thể tới? Tôi không thể ở đây tiếp khách chắc? Cậu hơi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514441/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.