Lăng Duy Khiết giận dỗi bỏ đi. Thẩm Khanh Khanh nhất thời như khí cầu bị xì hơi, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Ngày mai… Ngày mai anh ấy sẽ thật sự đi đăng ký với La Tiêu Phụng sao?
Sáng sớm hôm sau, Lăng Duy Khiết còn chưa rời giường thì điện thoại đã reo lên. Vừa thấy là La Tiêu Phụng, anh đã biết hôm nay tâm trạng của mình sẽ rất tệ hại.
Lúc La Tiêu Phụng gọi điện thoại tới là sáu giờ đúng. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Duy Khiết lại vùi đầu ngủ say. Nhưng đến bảy giờ, La Tiêu Phụng lại tới nhà anh, hơn nữa gõ cửa như đòi mạng.
“Mới sáng sớm, cô nghĩ cho cảm nhận của người khác với được không?” Lăng Duy Khiết mở cửa, sắc mặt đen sì nói.
“Duy Khiết, anh quên rồi à? Không phải hôm qua chúng ta đã nói là hôm nay đi đăng ký sao?” La Tiêu Phụng nhìn Lăng Duy Khiết cởi trần nửa người trên, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tuy rằng nói là sắp kết hôn, nhưng họ lại không có bất cứ hành động thân thiết nào cả, ngay cả hôn môi cũng không.
“Bây giờ mới bảy giờ, hẳn là đến chín giờ họ mới làm việc. Đi bây giờ chắc còn hơi sớm.” Lăng Duy Khiết cố ý ngáp một cái, nói với vẻ ngái ngủ.
“Nói cũng đúng. Vậy… Vậy thì chúng ta ngủ thêm một giờ đi.” La Tiêu Phụng nói rồi kề sát Lăng Duy Khiết.
Lăng Duy Khiết theo phản xạ đẩy cô ta ra.
La Tiêu Phụng ngạc nhiên nhìn Lăng Duy Khiết, một lát sau mới tội nghiệp nói: “Duy Khiết, chúng mình… Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514448/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.