Bên ngoài phòng cấp cứu, Lăng Duy Khiết đứng ở trước cửa, nhìn đèn báo bên trên, trong lòng anh thầm cầu nguyện mong cho Khanh Khanh bình an, chỉ cần cô không sao, chuyện gì anh cũng đồng ý.
Anh không báo thù nữa, chỉ cần người một nhà ở cạnh nhau, vui vẻ thoải mái là tốt rồi. Anh sẽ không báo thù, không tìm La Mị Quỳnh, cũng sẽ không tìm La Tiêu Phụng nữa.
“Duy Khiết, nếu trong lòng cậu khó chịu cứ đánh tôi đi, tôi chịu được.” Hạ Dụng đi tới trước mặt Lăng Duy Khiết, dáng vẻ mặc anh “chà đạp” nói.
“Chuyện này không liên quan tới cậu, nếu muốn trách tôi cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình.” Ánh mắt Lăng Duy Khiết vẫn nhìn chằm chằm vào đèn báo, anh không trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách bản thân anh.
Nếu anh sớm buông bỏ việc báo thù thì gia đình nhỏ này đã được đoàn tụ từ lâu rồi. Khanh Khanh càng không phải nhập viện, là lỗi của anh, cho nên anh không trách ai cả. Bây giờ anh chỉ khẩn cầu Khanh Khanh bình an, con có thể sinh tiếp, nhưng Khanh Khanh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Ít nhất hãy cho anh một cơ hội bồi thường, sám hối.
“Không, nếu tôi không để Khanh Khanh ở riêng với họ thì cô ấy đã không xảy ra chuyện. Nếu tôi vào sớm hơn một chút có lẽ Khanh Khanh đã chẳng sao, tất cả đều là lỗi của tôi.” Hạ Dụng chỉ thiếu điều quỳ xuống trước Lăng Duy Khiết.
Dù Lăng Duy Khiết không ra tay thì chính anh ta cũng không thể tha thứ cho bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514460/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.