"Tiểu Lý, mau chóng liên hệ với người nhà của người bị thương, chuyện này trách nhiệm hoàn toàn là ở chúng ta." Giọng nói trầm thấp của thị trưởng mang nhiều áy náy.
"Thị trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm được người nhà của cô ấy." Thư ký đáp.
"Bác sĩ, nếu cô gái này có tin tức gì mới, hãy lập tức báo cho tôi biết." Thị trưởng nhìn đồng hồ đeo tay, ông ta phải trở về làm việc tiếp, ông đã ở đây suốt buổi tối hôm qua và nửa ngày hôm nay rồi, không thể tiếp tục ở lại đây nữa.
"Được, xin thị trưởng yên tâm, nếu có tin tức gì tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài." Bác sĩ cúi đầu cung kính nói.
Thị trưởng rời khỏi đó, chỉ đành phái thêm một người ở lại trong phòng bệnh trông nom Khanh Khanh. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh của một toà nhà khác, cảnh sát đang điều tra Hồ Tiêu Lương.
"Hồ Tiêu Lương, vết thương trên người cô làm sao mà có?" Vết thương trên người Hồ Tiêu Lương quá rõ ràng, người thường cũng có thể nhận ra đây là do người khác làm. Nhưng mà cả Lăng Duy Khiết, Lâm Lâm và Duệ Duệ đều ở đây.
Nếu như cô ta nói là do hai đứa nhỏ năm tuổi kia làm thì nhất định sẽ không có ai tin, nếu như nói là do Lăng Duy Khiết thì sao đây? Hồ Tiêu Lương nhìn Lăng Duy Khiết, trong lòng có oán hận, có cố chấp, còn có một thứ tình yêu khiến người ta không muốn thừa nhận.
"Là anh ta." Hồ Tiêu Lương giơ ngón tay chỉ Lăng Duy Khiết.
Lăng Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514483/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.