"A Trự, bây giờ bà ta đang ở đâu? La Mị Quỳnh đang ở đâu?" Cả khuôn mặt của cha Thẩm đều xám xịt.
"Con không biết, chắc là Lăng Duy Khiết biết." Thẩm Hạo Trự vừa nói vừa quay đầu tìm kiếm Lăng Duy Khiết, thế nhưng không còn thấy bóng dáng của Lăng Duy Khiết nữa. Thì ra ba bố con Lăng Duy Khiết đã nhận được sự cho phép của bác sĩ, vào trong với Khanh Khanh.
"Bác trai, bác muốn tìm La Mị Quỳnh ư? Nửa tháng trước, bà ta tố cáo A Khiết. Cho dù là A Khiết hay Khanh Khanh, cháu tin rằng hai người họ ai cũng không muốn gặp lại bà ta đâu." Hạ Dụng cũng không muốn quản chuyện không đâu, nhưng nghe cha Thẩm nói, hình như ông có ý muốn đưa bà ta tới đây, thế nên lúc này anh ta mới xen vào.
"Cậu Hạ, mong cậu nói cho tôi biết người phụ nữ kia đang ở đâu? Tôi muốn hỏi bà ta dựa vào cái gì mà dám làm tổn thương Khanh Khanh nhà tôi, bà ta dựa vào cái gì mà đánh Khanh Khanh? Tôi nuôi Khanh Khanh hơn hai mươi năm, tôi còn chưa đánh nó lần nào, bà ta dựa vào cái gì mà đánh nó hả? Bà ta có tư cách gì mà đánh nó? Tuy rằng bà ta đã sinh Khanh Khanh, thế nhưng bà ta chưa từng thực hiện trách nhiệm làm mẹ của mình dù chỉ là một ngày." Mẹ Thẩm tức giận.
"Ông Thẩm, bà Thẩm, tôi thật sự không nghĩ là..."
Bác sĩ đứng một bên dường như đã nghe ra được chút đầu mối, ông ta tiến lên nhắc nhở mọi người: "Xin cho tôi nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514487/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.