Sau khi Lăng Duy Khiết tỉnh dậy, biết được Khanh Khanh đã tỉnh, anh vội vã chạy tới phòng bệnh, lúc này Khanh Khanh đang ăn cháo, nhìn thấy khuôn mặt hõm xuống của Lăng Duy Khiết, nước mắt cô tràn mi.
“Ông xã …” Khanh Khanh nhìn thấy Lăng Duy Khiết, trong nháy mắt hiểu rõ, có một loại đàn ông có lẽ không thích đem yêu treo bên miệng, nhưng họ lại có thể dùng hành động để chứng minh tình yêu của họ đối với người mình yêu, không ai khác, A Khiết chính là một người đàn ông như thế.
Cho tới nay, cô vẫn cho rằng Lăng Duy Khiết không đủ yêu mình, thậm chí là không yêu cô, bởi vì bọn họ gặp nhau, quen nhau cứ như một bộ phim vậy. Chỉ là cô không có nghĩ tới, cho dù như vậy nhưng cô lại yêu anh. Cũng như thế, anh cũng yêu cô, cũng không cần bất cứ lý do gì. Là bởi vì chính cô không bỏ xuống được, nhất là sau khi biết chuyện Hồ Tiêu Lương, trong lòng cô vẫn luôn có một bóng ma.
“Vợ, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi.” Lăng Duy Khiết đi tới trước giường, đỡ Khanh Khanh ngồi dậy gắt gao ôm vào trong ngực, cho dù là đã ôm cô như thế này nhưng tay của anh vẫn đang run rẩy, anh rất sợ đây chỉ là ảo giác của mình, cho đến khi cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Khanh Khanh, sự hoảng sợ bất an trong lòng anh mới được buông xuống.
“Em xin lỗi, đã làm anh lo lắng.” Sau khi đã được nghỉ ngơi, giọng của Khanh Khanh đã tốt lên rất nhiều, tuy rằng bị Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514493/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.