Đám vệ sĩ đi ăn bữa tất niên vừa mới về thì nghe thấy tiếng thét như lợn bị chọc tiết của La Tiêu Phụng, bèn vội vàng xông vào. Khi nhìn thấy bãi chiến trường trong phòng khách, bọn họ mới đứng chết trân tại chỗ.
"Các người làm gì ở đây vậy?" Chú Phúc vốn định qua xem ba người phụ nữ ầm ĩ đến mức nào rồi, không ngờ lại loạn đến mức như thế này.
"Chú Phúc, chìa khoá phòng tôi đâu?" Hồ Tiêu Lương không thèm để ý bọn họ, đi thẳng đến trước mặt chú Phúc đòi chìa khoá.
"Tôi không biết. Cửa phòng trên tầng đã bị thay rồi, chìa khoá đều ở chỗ cậu chủ." Chú Phúc lập tức lùi về trốn sau lưng các vệ sĩ.
Thấy tình hình như thế này, chú Phúc và đám vệ sĩ đều cảm thấy đau đầu, muốn gọi điện thoại cho Lăng Duy Khiết, nhưng bây giờ đã đến giờ này rồi, sợ làm phiền anh ăn bữa tất niên nên bọn họ đành phải tự giải quyết thôi.
"Bà chủ, cô La, dù đã xảy ra chuyện gì thì tối nay cũng là đêm giao thừa, năm hết tết đến, mong mọi người đừng cãi nhau nữa, được không?" Chú Phúc nơm nớp lo sợ nói.
"Chú Phúc, cô ta là tội phạm giết người trốn ra ngoài, các chú mau báo cảnh sát đi!" La Mị Quỳnh chỉ vào mặt Hồ Tiêu Lương gào.
"Họ La kia, bà ăn nói cho tử tế nhé! Tôi được thị trưởng đích thân hạ lệnh thả ra đó, bà tưởng bọn họ dám bắt tôi à?" Hồ Tiêu Lương quay người, chỉ La Mị Quỳnh lớn tiếng nói.
"Thị trưởng? Thị trưởng nào?" La Mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514498/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.