"Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết... Các người không được gọi cảnh sát, không được..." Hồ Tiêu Lương gào lên, đồng thời nắm lấy con dao gọt trái cây trước ngực La Mị Quỳnh, lại còn rút ra ngay lập tức.
"A..." La Mị Quỳnh hét lên rồi hôn mê bất tỉnh. Khanh Khanh ngơ ngác nhìn La Mị Quỳnh, nhưng làm vậy lại cho Hồ Tiêu Lương cơ hội, cô ta nhanh chóng kéo tóc Khanh Khanh, rồi chỉ con dao gọt trái cây về phía Khanh Khanh.
"Khanh Khanh..."
"Mẹ..."
Lăng Duy Khiết và hai đứa bé sợ hãi kêu lên cùng lúc.
"Mẹ ơi... Hồ Tiêu Lương, cô... sao cô có thể như vậy..." Khanh Khanh đau đớn tới mức không nói ra lời. Cô không ngờ Hồ Tiêu Lương lại ác như vậy, mẹ ruột của cô, mẹ ruột của cô...
"Mẹ ơi... con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." La Tiêu Phụng biết chuyện đã xảy ra, khóc nức nở nói xin lỗi.
"Hồ Tiêu Lương, rốt cuộc phải giết bao nhiêu người nữa thì cô mới chịu dừng tay?" Khanh Khanh không hề con sợ dao gọt trái cây trong tay Hồ Tiêu Lương, cô quay đầu nhìn cô ta, tức giận hỏi.
"Tại mày, đều do mày cả... Nếu không có mày, mọi chuyện đã không biến thành như thế này. Nếu không phải vì mày, tao và A Khiết đã ở bên nhau rồi. Nếu không phải vì mày, tao cũng sẽ không ngồi tù. Nếu không phải vì mày... Đều tại mày, Thẩm Khanh Khanh, mày đi chết đi..." Hồ Tiêu Lương vừa nói vừa giơ dao lên đâm về phía Khanh Khanh.
"Khanh Khanh..." Lăng Duy Khiết hoảng sợ, nhưng bọn họ cách nhau một khoảng cách, vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514500/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.