"Mẹ…" Bố Hạ kinh ngạc kêu một tiếng mẹ. Hạ Dụng thì không cảm xúc nhìn bà.
Nhà khác đều là bà thương cháu trai, nhưng từ khi anh ta còn nhỏ, bà đã đối xử với anh ta như kẻ thù, làm chuyện gì cũng không được phép mắc lỗi, học hành thi cử phải được một trăm điểm chứ không có lựa chọn thứ hai, chỉ cần không đạt được yêu cầu sẽ bị phạt theo quy tắc của gia đình ngay. Lúc nhỏ, Hạ Dụng ăn đòn đã quen, nhưng bây giờ… bây giờ, không ngờ bà lại ra tay tát anh.
"Đây là lần cuối cùng, cháu quyết không cho phép bà đánh cháu nữa đâu… bà nội." Hạ Dụng sờ gương mặt nóng rát, người hơn sáu mươi tuổi còn có sức lực lớn như vậy, điều này làm anh ta càng quyết tâm không cho con trai trở về.
"Con nói gì vậy hả? Lẽ nào trong cơ thể con không chảy dòng máu của nhà họ Hạ à?" Bố Hạ xông lên lôi con trai ra, muốn xoa dịu tình cảm giữa hai bà cháu.
"Con căm ghét huyết mạch nhà họ Hạ, cho nên con quyết định sẽ không để cho con trai con theo họ Hạ nữa. Bây giờ… bây giờ, con sẽ cho nó đổi họ." Hạ Dụng cắn răng nói.
"Con nói vậy là có ý gì?"
"Bố, bố thật đáng thương, đã lớn tuổi rồi mà còn bị người ta đánh, chậc chậc…" Đột nhiên, một giọng nói vọng từ trên tầng nhà họ Hạ xuống, có vẻ thương hại, nhưng lại như đang giễu cợt.
"Con trai, sao con lại ở đây?" Hạ Dụng thấy con trai xuất hiện ở nhà họ Hạ thì kinh ngạc hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514503/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.