“Còn nói chị em gì nữa, căn bản...”
“Khanh Khanh, chúng ta đi thôi.” Lăng Duy Khiết thực sự không thể tiếp tục nghe nữa liền kéo Khanh Khanh đi ra ngoài.
“Không ở lại cùng tôi cũng được, nếu như tôi chết, xem chị sẽ ăn nói thế nào với mẹ.” La Tiêu Phụng tức giận nói khi thấy Lăng Duy Khiết và Khanh Khanh rời đi.
“Chồng ơi, hay là...”
“Vợ à, em đừng cứ mãi mềm lòng như vậy được không? Em không nợ cô ta, cứ coi như cô ta là em của chúng ta đi chăng nữa nhưng cô ta cũng đã trưởng thành rồi, căn bản không cần người khác phải chăm sóc, người mà em cần chăm sóc chính là chồng và con em đây này.” Lăng Duy Khiết thực sự đã nhẫn nhịn đủ rồi, anh quyết định học theo Hạ Dụng, đưa Khanh Khanh ra nước ngoài nghỉ mát.
“Em biết, nhưng trong lòng em…”
“Không còn gì để nói nữa, anh đã hỏi bác sĩ, chân của cô ta không quá nghiêm trọng, một tháng sau đến gặp bác sĩ để tháo bột là được, nếu như em không yên tâm, ngày mai chúng ta đến giúp cô ta xuất viện, nhờ người đến nhà chăm sóc cô ta.” Lăng Duy Khiết nhường một bước rồi nói.
“Thực sự có thể xuất viện sao?” Khanh Khanh không dám tin, không chỉ tại vì chuyện La Tiêu Phụng xuất viện, quan trọng hơn nữa là Lăng Duy Khiết lại chủ động nói sẽ đón La Tiêu Phụng về nhà.
“Đúng vậy, ngày mai anh sẽ nhờ chú Phúc đến làm thủ tục xuất viện cho cô ta, nhưng mà em cũng phải đồng ý với anh một điều kiện.” Lăng Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514506/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.