“Nếu mang thai thì không cần rời khỏi, em là phụ nữ có thai, luật pháp nước ta có “ưu đãi” đối với phụ nữ có thai như em, dù thật sự phạm tội chết thì nó cũng thành bùa hộ mệnh của em, em sợ gì chứ.” Tôn Huy cười tủm tỉm vuốt ve cái bụng bằng phẳng của Hồ Tiêu Lương.
“Không muốn, Huy, lẽ nào anh muốn thấy con mình sinh ra trong tù sao?” Hồ Tiêu Lương chu môi, như thể đang oán trách, một tay lại chuyển về thắt lưng Tôn Huy, bắt đầu cởi dây lưng của ông ta.
“Nhưng như thế thì an toàn hơn, chỉ cần không bị tuyên án tử hình thì anh sẽ có cách đưa em ra khỏi đó, anh hứa với em, trước khi em sinh con ra thì sẽ đưa em ra khỏi đó.” Tay Tôn Huy cũng di chuyển đến giữa hai chân Hồ Tiêu Lương, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“Không muốn đâu, dù có thể thì em vẫn phải ở trong tù, đồ ăn trong đó đúng chẳng phải cho người ăn mà, đừng nói đến lúc đó dinh dưỡng không đầy đủ, không chừng còn sẽ mất cả đứa bé, nếu mà anh không muốn con trai thì tùy anh.” Hồ Tiêu Lương chán nản, thế nhưng cô ta cũng biết đây không phải chuyện có thể thuyết phục Tôn Huy ngay lập tức, dù sao chuyện này phiêu lưu khá lớn.
“Cục cưng, thế em bảo phải sao bây giờ?” Tôn Huy nói xong liền vùi mặt vào hai bầu ngực trắng nõn của Hồ Tiêu Lương, điểm ngọt ngào của tình nhân chính là bọn họ phóng đãng, lẳng lơ, khác xa với người vợ cứng nhắc ở nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514509/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.