“Tony, cậu có thích ai chưa?” Hạ Dụng thẳng thắn hỏi.
“Tạm thời thì chưa có, anh Hạ và San San quả nhiên là tình cũ chưa dứt sao?” Tony xảo quyệt cười, thực ra cậu ta và San San không hề có tình cảm nam nữ, tất nhiên điều này San San cũng hiểu rõ. Có điều nguyện vọng của cha mẹ thì không được làm trái lại, cũng chính vì vậy nên mới có cái “hôn ước ở tuổi 35” đó.
“Ban đầu chúng tôi vì bất đắc dĩ nên mới rời xa nhau, Carlyle này, cậu có chắc là muốn nhận tôi làm thầy không?” Hạ Dụng quyết định “thu phục” tên Tony này trước. cho dù cậu ta không có tình cảm với San San thì cũng không thể để cậu ta đội trên đầu vầng sáng là chồng sắp cưới của San San được, như vậy thì anh sẽ ghen tỵ chết mất.
“Nếu bản lĩnh anh Hạ hết sức phi thường thì đương nhiên tôi muốn nhận làm thầy rồi.” Tony nhìn Hạ Dụng rồi nói.
Thầy không phải tùy tiện nhận là được, nếu như thực sự làm thầy rồi, ít nhất cũng phải xuất được một số chiêu võ thuật xuất sắc rồi.
“Ý cậu là muốn so tài với tôi sao?” Hạ Dụng hoàn toàn không ngần ngại, anh biết võ thuật Trung Quốc, hơn nữa anh đã được thầy Chính Nhi Bát Kinh dạy Bát quái chưởng.
“So tài thì khỏi cần rồi, thầy có ngại đánh một màn võ thuật không?” Tony xua tay lia lịa, cậu ta không dại đến mức tự dấn thân vào nguy hiểm.
“Vậy cậu nhìn rõ đây, nhất định không được chớp mắt, nhưng tôi nói trước nếu cậu xác định muốn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514517/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.