Tối hôm đó, thậm chí San San còn từ chối để Hạ Dụng đưa cô về nhà, mà hơn thế còn gọi điện bảo Tony đến đón cô.
Nhưng Hạ Dụng không hề tỏ vẻ gì cả, chỉ cần gọi điện thoại cho tên học trò Tony, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết.
“San San, không phải em và bố của Tiểu Diệp đang định quay lại với nhau sao?” Khi Tony đưa San San về đã cố tình hỏi.
“Không thể đâu, mười năm trước bọn em đã không thể ở bên nhau, mười năm sau cũng không thể. Tony, ngày kia anh có hẹn ai không?” San San né tránh câu hỏi.
“Ngày kia, là lễ tình nhân mà, San San không phải em định ở cùng anh trong ngày lễ tình nhân đấy chứ.” Tony cười hì hì.
Thực sự là cậu ta đã có hẹn, muốn nhân ngày lễ tình nhân là cơ hội tốt để dỗ dành người con gái ấy, nhưng Tony cũng biết San San muốn thoát khỏi Hạ Dụng, nên trong lòng cũng có tính toán.
“Nếu như anh đã có hẹn, vậy thì thôi vậy.” San San nói trong lòng đầy suy tư, một mặt muốn dùng Tony để thoát khỏi Hạ Dụng, mặt khác lại sợ ông Thâm sẽ hiểu lầm.
“Có thể, nhưng để tránh những người con gái theo đuổi anh, chúng ta hẹn hò trên bờ biển nhé?” Tony nói xong San San trợn tròn mắt lên.
Bởi sự việc của mười năm về trước, cô vẫn luôn bị ám ảnh với bờ biển, nhưng Tony đã đồng ý rồi, mà cậu ta cũng vì muốn tránh bạn gái, cậu ta không có lý do chùn bước, nơi có thể tránh né được nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514520/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.