Sau khi biết cá mập xung quanh đây không bình thường, nghĩ đến tình trạng của San San, Hạ Dụng đã phát ra tín hiệu cầu cứu, đương nhiên, anh ấy không gửi tín hiệu đạn, mà thông qua internet xin giúp đỡ, nơi đây đã là vùng biển quốc tế rồi, theo hành trình mấy ngày nay của bọn họ, muốn về, e là cần đến hai ngày mới về được, trong tình huống này, chỉ đành cầu cứu Tony thôi.
Dù sao đây đang ở nước Mỹ. Sau khi gửi tín hiệu cầu cứu, Hạ Dụng liền quan sát xung quanh du thuyền, từ khi San San phát hiện chúng đến nay đã ba giờ rồi, chúng cũng không hề rời đi, nhưng cũng không tập kích du thuyền, vốn anh ấy khởi động du thuyền, nhưng đám cá mập hổ này dường như bị vật gì đó thu hút, vẫn đi theo phía sau bọn họ.
“Hạ Dụng, chúng ta đi bao xa rồi? Cá mập đi rồi chứ?” San San trốn ở trong phòng, vẫn không dám lên đi, vừa rồi cô lại xem lại bộ phim điện ảnh về cá mập, càng xem trong lòng càng sợ.
“Không sao đây, cá mập ngửi được mùi máu tươi mới nổi điên, em đừng lo lắng, hơn nữa cũng không phải tất cả cá mập đều sẽ tấn công con người.” Hạ Dụng trấn an San San nói.
“Nhưng chúng giống y trong phim điện ảnh, anh xem...” Hai người đang nói thì thân thuyền đột nhiên lắc lư. “Hạ Dụng, sao thuyền lại lắc lư vậy?”
Thân thuyền lắc lư kịch liệt, khiến mặt mũi San San trắng bệch, suy nghĩ đầu tiên chính là cá mập đang tấn công du thuyền.
“Không sao đâu, San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514535/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.