Vương Trị Văn nhận được điện thoại của Hạ Dụng thì lập tức chạy đến, khi anh ta thấy cánh tay của Hạ Dụng bị thương thì giật mình, sau đó đùa nói: “Anh Dụng, anh bị sao vậy? Chắc không phải là anh đến nước Mỹ thì bị người ta đuổi giết chứ.”
“Ừ, chính là việc này, Văn, cậu có thể làm tài xế cho anh một buổi không?” Hạ Dụng cũng chỉ ừ một tiếng chứ không giải thích.
“Đương nhiên là không có vấn đề, anh Dụng, bây giờ chúng ta đi luôn sao?” Vương Trị Văn cũng không hỏi nhiều, anh ta biết rõ, những chuyện có thể nói thì Hạ Dụng nhất định sẽ nói, còn những chuyện không thể nói thì có hỏi cũng vô ích, cho nên tốt nhất là không hỏi.
“Đúng vậy.” Hạ Dụng gật đầu, sau đó hai người đứng dậy rồi cùng đi đến gara để xe.
Khoảng hai tiếng sau thì chiếc xe dừng lại, Vương Trị Văn tháo dây an toàn ra, Hạ Dụng thấy vậy thì ngăn lại: “Văn, cậu chờ anh ở chỗ này, nếu như một tiếng rưỡi sau mà anh chưa ra thì cậu phải quay về, nhất định không được đi vào.”
Hạ Dụng nhìn về phía tòa nhà cao mấy trăm mét kia, rồi dặn dò Vương Trị Văn.
Anh ấy bảo Vương Trị Văn dừng xe ở đây là vì không muốn làm cho anh ta bị phát hiện, cho dù có như thế nào thì cũng không thể liên lụy đến bạn bè.
“Anh Dụng, anh muốn đi gặp ai? Em không đi cùng được sao?” Lúc trước thì Vương Trị Văn sẽ không hỏi, nhưng nay Hạ Dụng lại muốn anh ta chờ ở bên ngoài, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514543/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.