Sau khi Lăng Duy Khiết và Khanh Khanh trở về, Khanh Khanh liền đi thăm bố mẹ cùng tụi nhỏ, lúc này, Lăng Duy Khiết và Vương Trị Văn đang chờ Hạ Dụng.
“Văn, Hạ Dụng thực sự không sao chứ?” Nghe Vương Trị Văn nói đêm qua, Hạ Dụng tìm sát thủ đến đàm phán, đến giờ Lăng Duy Khiết vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Chắc không có chuyện gì đâu, hôm qua anh Dụng cũng đi ra rất nhanh, hơn nữa ngoại trừ vết thương vốn có trên cánh tay, thì không thấy những chỗ khác bị thương.” Vương Trị Văn suy nghĩ một chút rồi nói.
“Hạ Dụng cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà lại đi một thân một mình, may là không xảy ra chuyện gì, nếu không, San San và tụi nhỏ biết phải làm sao.” Từ khi có vợ có con, bây giờ Lăng Duy Khiết đã bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều, suy nghĩ mọi chuyện chu đáo hơn, cho dù gặp phải chuyện gì đều suy nghĩ đến vợ con đầu tiên, lúc này nghe nói Hạ Dụng “không sợ chết” như vậy, càng thở dài liên tục.
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
“Chắc là anh Dụng đấy, anh rể, em ra mở cửa.” Vương Trị Văn đứng dậy ra mở cửa, cửa vừa mở, đã nhìn thấy tay Hạ Dụng đang bị quấn vải băng, bèn kêu ầm lên: “Anh Dụng, tay anh làm sao thế này? Tối qua không phải vẫn còn rất tốt sao?”
“Hạ Dụng, sao bây giờ cậu làm việc lại kích động đến thế, trước đây cậu đâu có như vậy, cậu tự nhìn lại mình xem, chúng ta mới mười năm không gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514546/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.