“Quả nhiên cô vẫn còn có ích, mau giúp tôi khiêng cô ta lên đây.” Người phụ nữ đeo kính đen liếc nhìn Khanh Khanh ngồi phía sau, châm chọc nói.
“Hồ Tiêu Lương, cô tự ra mà dẫn vào, tôi đã đưa cô ta tới đây rồi, phần còn lại là việc của cô, Thẩm Khanh Khanh sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Tôi phải lái xe đi trước đây, nếu không sẽ bị phát hiện.” La Tiêu Phụng lại không chịu xuống xe, cô ta có ngu đâu, người phụ nữ Hồ Tiêu Lương này điên rồi, cô ta không muốn tự kết liễu cái mạng nhỏ của mình đâu.
“Câm miệng, xuống xe ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Hồ Tiêu Lương gầm nhẹ, đồng thời họng súng đen ngòm trên tay cô ta chĩa thẳng vào La Tiêu Phụng.
“Hồ Tiêu Lương, cô đừng có quá đáng quá, cô đã giết mẹ tôi, giờ tôi dẫn Thẩm Khanh Khanh đến cho cô, cô còn muốn thế nào?” La Tiêu Phụng nói xong, cắn môi trừng mắt nhìn Hồ Tiêu Lương.
“Hồ Tiêu Lương tôi nói lời giữ lời, chỉ cần cô giúp tôi mang Thẩm Khanh Khanh lên tầng thượng, tôi cam đoan sẽ để cô rời đi.” Khẩu súng của Hồ Tiêu Lương chỉ vào La Tiêu Phụng nói.
“Có quỷ mới tin lời cô nói.” Mặc dù La Tiêu Phụng biết lời nói của Hồ Tiêu Lương không đáng tin, thế nhưng lại không thể không nghe theo, cô không muốn chết, vì vậy liền ngoan ngoãn xuống xe.
La Tiêu Phụng dìu Khanh Khanh đã ngất xỉu, hai người đi lên bằng cầu thang bộ, đây là một ngôi nhà cổ, không có thang máy, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514548/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.