“Con trai, bố muốn đi Mỹ cùng các con.” Ông Hạ thấy con trai không chịu đồng ý, bèn nói thêm.
Nghe bố nói những lời này, Hạ Dụng hơi kinh ngạc trong chốc lát, từ phương diện nào đó mà nói, khả năng này là một bước ngoặt, nhưng nếu ngay cả ông ấy cũng đi thì thực sự chỉ còn lại một mình bà nội, bà ấy chịu đựng nổi đả kích này sao?
Hồi lâu sau, Hạ Dụng mới lấy lại tinh thần, quay lưng lại nói: “Ông đi đi, tôi sẽ không để ông tìm mẹ tôi.”
“Dụng à, bố đã hơn năm mươi tuổi, thời gian còn lại, lẽ nào con muốn bố cô độc tới già như bà của con sao?” Ông Hạ gần như cầu xin nói.
“Vậy ông có nghĩ tới việc ông đi rồi, bà nội phải làm sao đây? Trở về đi, bây giờ mẹ tôi sống rất tốt, có cháu ở bên, bà ấy vui vẻ hơn quá khứ rất nhiều.” Trái tim Hạ Dụng đau nhói, cắt đứt quan hệ rất dễ nói, nhưng dù gì cũng là máu mủ, huống chi lúc còn nhỏ, bà cụ chăm sóc anh khá nhiều, tuy những ký ức đó đều là đau thương, nhưng dù sao cũng có tình cảm.
“Con… con không nỡ với bà nội của con?” Ông Hạ sửng sốt thật lâu mới hiểu được.
“Bà nội cô độc sống quãng đời còn lại là đáng đời bà ấy, tôi và San San đi thăm bà ấy, bà ấy đuổi chúng tôi đi, nhưng ông thì khác, ông là con trai của bà nội, bà ấy đã già rồi, cần phải có người ở bên cạnh, ông trở về đi, để mẹ tôi sống vui vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514557/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.