Lúc Trần Chuẩn đến Thuận Thành đã là bảy giờ tối.
Cậu ở dưới nhà Hứa Tuế gọi điện thoại cho cô, vẫn không có người nghe máy, trườn người ra ngoài xe nhìn lên trên, cửa sổ phòng khách ở tầng hai rọi ánh đèn sáng tỏa, cậu xuống xe đi vòng qua mặt bên kia, đèn phòng ngủ của cô đang tắt.
Trần Chuẩn lại gọi thêm một cuộc, mãi cho đến khi bên kia ngắt điện thoại, cậu mới bấm tắt màn hình.
Hai tay cậu chống eo, nẩng đầu nhìm chầm chầm đèn phòng ngủ của cô, chắc chắn là Hứa Tuế hiểu lầm cậu rồi, thầm mắng cô thiệt là con nít, giận cậu thì sao lại chọn cách từ chối không nói chuyện chứ.
Cậu lại đứng dưới chần chừ mấy phút, cậu chẳng quan tâm được nhiều thế đâu, chân dài bước rộng, đi thẳng vào trong.
Trần Chuẩn điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng gõ cửa.
Không lâu sau, trong nhà vang lên tiếng bước chân.
Hách Uyển Thanh hỏi: “Ai thế?”
“Bác gái, con nè.”
Hách Uyển Thanh mở ra, rõ ràng là rất bất ngờ: “Thằng nhóc này, sao không nói tiềng nào mà đã về rồi?”
Trần Chuẩn gãi gãi đầu, nói đại một lý do: “Công ty cử con đến đây xử lý chút việc, tiện đường nên ghé về.”
“Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
“Mau vào nhà đi.”
Hai chân Trần Chuẩn đạp chéo tháo giày ra, lấy đôi dép mang ở nhà của mình từ trong tủ, vừa nhìn vào trong, Hứa Tuế đang ngồi xem ti vi với Hứa Khang.
Hai người nhìn nhau mấy giây ngắn ngủi, biểu cảm của Hứa Tuế tự nhiên, chẳng khác gì với bình thường.
Trần Chuẩn lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694720/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.