Hai người nhìn vào mắt nhau, ánh sáng như bắn ra khắp nơi.
Lúc này Trần Chí Viễn đứng dưới lầu gọi Hứa Tuế, kêu cô xuống tắm rửa nghỉ ngơi.
Hứa Tuế nói to: “Biết rồi ạ, xuống ngay ạ.” Cô thả tay Trần Chuẩn ra, rồi lại cầm ly lên, uống cho hết nước còn lại: “Em đi nhé.”
“Nói chuyện thêm chút đi.”
Hứa Tuế lắc đầu: “Tắm rồi đi ngủ.”
“Tắm cùng nhau?” Hai tay cậu đút túi, chậm rãi đi theo sau cô.
Hứa Tuế không thèm để ý đến: “Được luôn.”
“Tắm thôi hả? Hay là tiện thể chơi trò chơi luôn?”
Hứa Tuế hỏi: “Chơi trò gì? Chơi đập tay à?”
“Anh chụp cho em.”
Hứa Tuế giật mình dừng lại, xoay người đá lên chân cậu một phát.
Trần Chuẩn thì đang đi lên trước, suýt là đụng trúng người cô, nên đương nhiên là không né kịp, bị cô đá trúng luôn.
Trần Chuẩn hít một hơi, khom lưng giơ chân, hai tay nắm lại nhanh chóng vặn vẹo một hơi.
Hứa Tuế ôm cánh tay xem trò: “Còn muốn chụp không? Em thấy anh muốn chụp mình thì có.”
Hai má Trần Chuẩn đỏ rần lên: “Đá anh cái nữa thử xem… em quay lại đây cho anh…”
Hứa Tuế nào nghe lời, chạy đến chỗ cầu thang.
Chân Trần Chuẩn còn đau, cậu xoa đại vài cái, rồi nhảy bằng một chân ra bờ tường để dựa, thấy cô đã mau đến chỗ ngoặt, thế là nói nhanh: “Chúc ngủ ngon.”
Tâm trạng của Hứa Tuế đang rất tốt, cô ngẩng đầu nói: “Chúc ngủ ngon.”
Chương trình của ngày hôm sau được sắp xếp và lúc mười giờ sáng, các tình nguyện viên đã đến trước hai tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694723/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.