Nhiệt độ buổi tối thấp hơn ban ngày một chút, may là gió ngừng rồi, không thì sẽ lạnh lắm.
Hách Uyển Thanh cởi nón áo khoác phao trên đầu ra, lấy dây xích trong tay Hứa Tuế: “Để mẹ làm.”
Trước đó bà chẳng có tình cảm gì với thú cưng cả, nhưng từ khi Hứa Tuế mang Tam Hữu về, tiếp xúc nhiều rồi, bỗng nhiên cảm thấy mấy con này chữa lành lắm.
Nhiều khi mệt mỏi, ôm nó chơi với nó một lúc, rồi lại vuốt lông cho nó hoặc là cho nó ít đồ ăn vặt, tâm trạng của bà cũng bất giác trở nên thoải mái hơn.
Hách Uyển Thanh hỏi: “Đi đường nào?”
Xe của Trần Chuẩn dừng ngay sau bồn hoa đối diện cổng nhà, Hứa Tuế nhìn bóng người cậu ân hiện trong xe.
Cô bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, chỉ đại vào một hướng: “Vậy bên đây đi.”
Hách Uyển Thanh nắm dây xích, gọi Tam Hữu: “Đi.”
Hứa Tuế rề rà đi theo sau bà, đi xa được tầm mấy mét thì lén quay đầu, thấy Trần Chuẩn lại đứng bên ngoài xe, lặng lẽ nhìn qua bên đây.
Cánh tay cô để ở sau người, vẫy vẫy tay với cậu.
Trần Chuẩn bất lực cào tóc, xòe tay.
Hách Uyển Thanh quay đầu: “Nhanh lên đi, lề mề cái gì?”
Hứa Tuế giật mình, lập tức chạy tới.
Thật ra khu nhà không lớn lắm, đi một vòng quay đường xe chạy cũng chỉ tầm hai mươi phút thôi.
Giờ này vẫn còn người tản bộ, chỉ có điều lác đác thôi, nhìn thiếu hẳn sức sống, mọi người đều mặc áo khoác thật dày, chẳng được cái cảnh nhàn hạ náo nhiệt như mùa hè.
Gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694726/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.