Lần đầu tiên trong đời Hứa Tuế lái xe nhanh như vậy, trời đổ tuyết đường trơn trợt, lúc lên cao tốc suýt nữa là đâm vào đuôi xe.
Từ Thuận Thành đến Nam Lĩnh, cô chỉ lái mất một tiếng bốn mươi phút.
Sau khi vào khu nhà, cô tìm vị trí đỗ xe.
Hứa Tuế vòng qua bồn hoa, từ xa đã thấy có người đứng dưới ánh đèn, xung quanh đã bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, chỉ có ngọn đèn đó lan ra ánh sáng vàng ấm áp.
Cậu yên tĩnh đứng đợi ở đó, trên người mặc áo khoác hoodies liền mũ rộng rãi, hai tay đút vào túi, vì áo phải gánh một phần sức, khiến đường cong ở phần lưng cậu lồi lên. Cậu vẫn hệt như trước đây, lưng hơi khòm, đứng cúi đầu, vùi cầm vào cổ áo cao cao.
Hứa Tuế bước chậm hơn, âm thanh bước chân đạp trên tuyết lại khớp với nhịp tim đập của cô.
Khi chỉ còn cách mấy mét, bỗng nhiên Trần Chuẩn quay đầu, thấy cô rồi.
Hứa Tuế mím môi căng thăng, đi đến trước mặt cậu: “Không phải bảo cậu tìm cửa hàng tiện lợi chờ à?”
Trần Chuẩn nói: “Lười đi quá.”
“Không lạnh à?”
Trần Chuẩn nhìn cái mũi bị lạnh đến đỏ cứng của cô: “Không đến nỗi.”
Hứa Tuế chà chà tay, không biết làm sao để thốt nên những lời muốn nói, thế là hỏi: “Cậu tìm tôi làm gì?”
“Tôi đến lấy đồ hầm.”
“…” Đã qua biết bao lâu rồi, Hứa Tuế cạn lời: “Tôi ăn hết rồi.”
Trần Chuẩn nhìn cô không nói gì.
Hứa Tuế cố ý: “Nếu không có chuyện gì khác, tôi lên nhà trước đây.”
Hứa Tuế ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694738/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.