Nói đúng ra thì, Trần Chuẩn chỉ ở nhà Hứa Khang sáu bảy năm thôi, lúc học cấp ba cậu đã dọn theo bố mình đến thành phố Nam Lĩnh. Đúng lúc Hứa Tuế cũng đến Nam Lĩnh học đại học, hai người hẹn nhau, thỉnh thoảng sẽ chọn một ngày cuối tuần về thăm nhà, trái lại thì mấy năm nay mối quan hệ của cả hai trở nên lúng túng, không còn thấy đi chung với nhau.
Chiếc giường đơn trong phòng khách đã dẹp từ lâu rồi, có khi Trần Chuẩn ngủ lại, thì sẽ ở tạm phòng Hứa Tuế một đêm.
Hiếm khi trong nhà đầy đủ bốn người, sau bữa cơm mọi người đánh mấy ván mạt chược.
Hứa Khang không thể ngồi lâu, lúc tan cuộc ông vẫn còn cảm thấy chưa chơi đã. Ông đi tắm, giữa lúc đó Trần Chuẩn có vào để chà lưng cho ông, giọng hai người trò chuyện truyền qua cánh cửa gỗ, nhưng nghe không được rõ lắm.
Hách Uyển Thanh gạt tay vịn trên sô pha, đẩy ghế qua một bên, rồi lại trải một tấm đêm và chiếu cói: “Thương thằng nhóc Trần Chuẩn chẳng phí công, bạn cùng phòng bệnh của bố con nói đúng, đúng là chẳng bằng có một đứa con trai.”
Hứa Tuế đang xem điện thoại: “Bây giờ mẹ có hối hận cũng muộn rồi.”
Hách Uyển Thanh lấy vỏ gối mới: “Không biết sau này Hà Tấn có được việc như vậy không.”
Hứa Tuế giả vờ không nghe.
Hách Uyển Thanh quay đầu nhìn cô, “Đang hỏi con đo?”
“Sao mà lại chuyển qua chủ đề này rồi, sao mà con biết được chứ.” Giống như Trần Chuẩn, có thể là Hà Tấn không làm được, nhưng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694763/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.